Bút kí: Bước chân trên dải miền Trung

Đăng trong mục Tin công ty

Không phải từ sáng sớm ngày 02-09 mà trước đó cả nửa tháng anh em phòng thiết kế đã xôn xao mong đợi ngày được lên máy bay J Từ sáng sớm tinh mơ mọi người từ các hướng khác nhau đã lục tục kéo về sân bay, trên khuôn mặt của mỗi người thể hiện những cảm xúc khác nhau mỗi người một vẻ mười phân không biết có vẹn mười hay không vì đối với nhiều anh em đây lần đầu tiên họ được đi máy bay không biết cái cảm giác có “ hụt hẫng” giống như ngày đầu đi học phải chia tay mẹ không nữa :P

Đúng 6h10 máy bay cất cánh khỏi mặt đất mang theo các anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ, để bắt đàn vịt trời trên dải Ngân Hà về :P Sau một tiếng đồng hồ với những cảm giác khác nhau, lúc khó thở, lúc ù tai, lúc chóng mặt, lúc sóc lộn người khi máy bay qua vùng thời tiết xấu mọi người đã cảm nhận được cảm giác đằng vân của Tôn Hành Giả là như thế nào !!! Qua ô cửa sổ nhỏ xíu của máy bay nhìn ra ngoài trời còn mờ sương, ánh hồng của bình minh đang lên trên những đám mây trắng mờ như tuyết, gợi lên trong đầu mỗi người một cảnh thần tiên mà mình đã từng được xem qua các bộ phim, nơi mà không ít người đã nhiều lần mơ tưởng được đặt chân đến. Và kìa dãy Trường Sơn sừng sững trong sương mai mở ảo, những ngọn núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp vươn mãi cao mãi tới tận mây xanh, trong tôi tuôn trào niềm biết ơn lòng cảm xúc tự hào khi được hưởng trọn vẹn sự độc lập tự do:

Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Mà lòng phơi phơi dậy tương lai

                                                                                                                (Theo chân Bác – Tố Hữu)

Tiếng hát ai vang động cây rừng, phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát !

Hoặc

Trường Sơn ơi nơi ta qua không một dấu chân người có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, tất cả đều gợi nên một dãy Trường Sơn hùng vĩ, hiểm trở và đầy bí ẩn nhưng giờ đây trong cái tĩnh lặng và trong lành Trường Sơn hiện ra trong nắng sớm ban mai thật đẹp

Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân

Giang sơn như kính tịnh vô trần..

Dịch

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi

Lòng sông gương sáng bụi không mờ..

                                                                                                           ( Mới ra tù tập leo núi – Hồ Chí Minh)

Nhìn từ trên cao thành phố Đà Nẵng ẩn hiện trong sương, xa xa là bán đảo Sơn Trà, xa hơi chút nữa là bảy cây cầu bắc ngang qua sông Hàn như bảy chiếc vòng đeo trên cổ tay của người thiếu nữ Đà Nẵng, như bảy nốt nhạc du dương với những âm điệu khác nhau đang gợi lên những thanh âm tươi vui đầy mạnh mẽ của thành phố trẻ năng động đang thay da đổi thịt hàng ngày. Không còn hình ảnh giống như trong hai câu ca dao:

Đứng bên ni Hàn, ngó bên tê Hàn, Nước xanh như tàu lá

Đứng bên tê Hàn, ngó bên ni Hàn, phố xá mênh mông !

Đón chúng tôi ở sân bay Đà Nẵng lúc 7h10’ bằng cái nắng thật nắng, cái nắng chói chang oi nồng của miền trung đầy nắng gió, nắng cái nắng nực người, nóng cái nóng của sa mạc Shahara, Nắng cộng với cái đói sau một đêm “mất ngủ” đợi chờ trông khuôn mặt của mọi người “hao hao” giống khuôn mặt của những người bộ hành lâu ngày trong sa mạc bị thiếu nước. Rất nhanh chóng, mọi người nhanh chóng lên xe và Cửa Đại - Hội An thẳng tiến. Được tiếp sức bởi những ổ bánh mì và xôi cùng với những cơn gió biển mang theo mùi mặn mòi của muối thổi vào mát rượi khi xe chạy dọc theo biển, tất cả chúng tôi như tỉnh hẳn, các cơ mặt hình như giãn ra và ai cũng tươi tỉnh, khoan khoái hẳn lên, không khí trên xe rộn ràng hơn đúng như tinh thần của ngày Độc Lập ^:^  Xe bon bon trên những con đường ven biển thật đẹp thật êm, biển xanh ngắt một màu, gió thổi vù vù, hai bên đường là những hàng dương, rặng liễu xõa mình, đu đưa trong gió như vẫy chào mọi người. Cửa Đại hiện ra trong mắt chúng tôi với một vẻ đẹp thật trẻ trung và sống động với hàng ngàn người chờ ở bến tàu. Đứng từ bến tàu nhìn ra xa là hàng dừa nước xanh mơn mởn vươn lên trên mặt nước nơi cửa sông Thu Bồn đổ ra biển, màu xanh ngắt của nước, màu xanh dương của trời và màu xanh nõn chuối dừa nước đã tạo nên một màu xanh Cửa Đại thật đặc trưng, nhịp nhàng hòa vào trong những sóng nước long lanh sắc trời, tất cả tạo một cửa Đại thân thiện, tạo nên trong lòng khách thập phương một cảm giác khó tả, vừa gần gũi mà cũng thật mênh mông, đứng trước biển trời con người thật nhỏ bé:

Sóng gợi tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song

(Tràng Giang – Huy Cận)

Thuyền ta lái gió với buồn trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng !

                                                            (Con thuyền đánh cá – Huy Cận)

Tất cả mọi người lên cano ai cũng mặc một cái áo phao màu cam khiến tôi liên tưởng tới những con cánh cam màu sắc thật sặc sỡ. Ca nô lướt băng băng trên mặt nước lúc trồi lên sụp xuống làm nước bắn tung tóe, cảm giác trồi lên sụp xuống đến sóc bụng giống như khi máy bay qua đám mây với vận tốc lớn vậy. Cảm xúc được thăng hoa cùng những con sóng nhô trập trùng, nước tung bọt trắng xóa, đất liền bắt đầu xa dần xa, phóng tầm mắt ra xa tít tất cả bây giờ chỉ còn màu xanh của nước, nứơc xanh một màu lấp lánh trong ánh nắng non trưa nhưng không ai còn cảm giác oi nóng của trời mùa thu cuối hạ nữa. Trước biển trời mênh mông con người trở nên nhỏ bé vô cùng,

Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ

Sóng dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương

Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở

Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương

                             ( Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

Lắng tai nghe khúc nhạc của biển, những con sóng bạc đầu mênh mông trải hết lớp này lên lớp khác như những đời cha ông nối tiếp nhau gìn giữ non sông biển trời cho các thế hệ con cháu, nghe trong tiếng gọi của biển những tiếng rì rào, là những tiếng thở dài và thấy được những ánh mắt mỏi mòn của những người vợ đợi chồng sau những ngày đi dò bụng bể ở nơi cửa Đại này, vì vậy nơi này còn được gọi là cửa Đọi hay Cửa Đợi.

Ôi những thuyền viên thuyền trưởng

Buổi ra đi vui sướng đường xa

Cuối chân trời u ám đã thành ma

Đã biến mất đớn đau số phận…

                         ( Biển đêm – Victo Huygo)

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu về đâu

(Sóng – Xuân Quỳnh)

Xa xa nhô lên sóng biếc là một hòn đảo nhỏ chơ vơ trơ trọi nắng mưa cùng tuế nguyệt thiên nhiên, ngày đêm nghe sóng vỗ rì rào, tịnh không bóng người và lưu giữ những nét hoang sơ của tạo hóa giống như vẻ đẹp thô sơ mộc mạc của của một cô thôn nữ miền quê đang thì con gái với mái tóc xanh là những hàng cây nhô lên trong nắng hồng

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển

Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời

Em là sóng nhưng xin đừng là sóng

Đã xô vào nhưng chớ ngược ra khơi !

                                                                                                              (Biển- Núi – Em & Sóng – Đỗ Trung Quân)

Sau hơn mười lăm phút vượt trùng khơi lênh đênh trên biển với quãng đường dài hơn 11 hải lý (20km) bằng ca nô cuối cùng thì cũng có màu xanh cản tầm mắt của chúng tôi, không phải màu xanh của nước biển, cũng không phải màu xanh của mây trời mà là màu xanh của núi, của cây và của những gì rất ư là Cù Lao Chàm !

Ngăn sông cách núi thao hồ vượt

Cách trở tấm lòng làm sao qua !

Cho nên:

Đoạn đường dài không gần là mấy

Vượt trùng khơi ta đến được với em ( em: Cù Lao Chàm)

Cánh tay dài vươn ra biển nối liền đất mẹ yêu thương và đảo nhỏ xa xôi ^-^

Hệ thống kè bê tông chắn sóng biển trên Cù Lao Chàm

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã dưới chân người !

(Sóng về đâu – Thu Phương)

Cuộc sống trên đảo thật nhộn nhịp, tươi vui, có đầy đủ mọi thứ trái với sự tưởng tượng của tôi về cuộc sống của anh chàng Robinson Crusoe trên đảo hoang mà nhà văn Anh Daniel Defoe đã mô tả. Điều ấn tượng với tôi nhất là môi trường trên đảo rất sạch, hạn chế tối đa việc dùng túi nilon, điều ngạc nhiên hơn cả là giếng nước ngọt tồn tại trên đảo đã 400 năm lịch sử mặc dù giếng nằm gần biển nhưng nước vẫn ngọt lạ thường.

Từ thuở mang gươm đi mở cõi

Ngàn năm nước vẫn ngọt như lòng mẹ !

Cuộc sống của cư dân trên đảo cũng đầy đủ về mọi mặt từ tinh thần tới vật chất, trường học, đình chùa đã tồn tại cùng với cuộc sống của cư dân hàng trăm năm nay, cũng những cánh đồng lúa chín vàng rực trong nắng trời

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay !

                                                   ( Đây thôn Vỹ Dạ - Hàn Mặc Tử )

Trường của em be bé

Nằm lặng giữa rừng sâu

Cô giáo em tre trẻ

Dạy em hát rất hay !

Đánh tan tục lụy hồi chuông sớm

Gõ nát trần tâm tiếng mõ trưa !

Hay

Chuông chùa văng vẳng xa xa

Giật mình còn tỉnh hay là đang mơ !!!

Em đi giữa biển vàng

Nghe mênh mang trên đồng lúa hát !

Sản vật của biển – Món quà mà biển cả tặng cho con người

Biển cho ta cá như lòng mẹ

Nuôi lớn đời ta tự thuở nào

                                                                        ( Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận)

Sau nửa tiếng ngắn ngủi thăm quan cuộc sống thường nhật của người dân trên đảo, đã để lại trong chúng tôi thật  nhiều ấn tượng về cuộc sống của những Crusoe thời hiện đại.

Rời khu dân cư chúng tôi lên canô sang khu vực bãi Chồng để tắm, bãi tắm nằm còn đượm vẻ hoang sơ, cát trắng mịn màng, nước biển trong vắt như làn nước mùa thu giống như ánh mắt trong xanh thăm thẳm của người thiếu nữ nhìn xa xôi nhưng không đượm vẻ buồn mà tràn  đầy sinh khí của sự sống dồi dào và viên mãn. Bãi tắm dài thoai thoải nằm lọt thỏm bởi hai cánh núi như ôm bãi cát vào lòng như người mẹ ôm con.

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng

Bờ cát dài phẳng lặng

Soi ánh nắng pha lê

Anh xin làm sóng biếc

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ thật em

Hôn êm đềm mãi mãi…

Cũng có khi ào ạt

Như nghiến nát bờ em…

…Như hôn mãi ngàn năm không thỏa

Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi !

( Biển – Xuân Diệu)

Cha lại dẫn con đi trên cát

Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh

Bóng cha dài lênh khênh

Bóng con tròn chắc nịch

                                              (Những cánh buồm – Hoàng Trung Thông)

Không phí thời gian quý giá, vừa đặt chân vào bãi Chồng, chúng tôi đã nhanh chóng leo lên ca nô đi ngắm san hô ngoài biển, ùm một cái chúng tôi đã nhảy khỏi canô, úp mặt vào làn nước trong xanh để nhìn thấy những thảm san hô rực rỡ sắc màu khẽ khàng đung đưa trong làn nước trong vắt, quanh quẩn là những chú cá sặc sỡ đủ màu.

Sau một bbuổi sáng ngắn ngủi với nhiều hoạt động, ai nấy đều cảm thấy rất đói, do đó bữa cơm trưa trên đảo thật ngon, thật hấp dẫn, với các món canh cá và các món hải sản của biển cùng với những bát canh nấu từ rau trên rừng, đăng đắng, ngọt ngọt, thanh thanh, mặn mặn tạo nên một vị rất riêng, rất đặc trưng của rau mọc trên núi quanh năm tắm ánh nắng mặt trời và ướp hương vị của muối hòa lẫn trong gió biển. Làm tôi chợt nhớ tới câu hát: thương em thương em bên ấy mưa nhiều …hết rau rồi em có lấy “anh” không ? 

Buổi chiều nắng nhạt dần trên biển, và gió cũng êm dịu hơn trong làn nắng vàng trải nhẹ như mật ong trên bãi cát vàng óng ả, trong làn nước xanh biếc, mọi người vui vẻ ngâm mình trong làn nước biển mát lạnh, rồi sau đó là các trận bóng trên bãi biển giao lưu giữa công trường và phòng thiết kế.

Long lanh đáy nước in người - Ông “bầu” và đội bóng nước New CC

Mặt trời chênh chếch nắng, sau một hồi bơi lội chán chê, chúng tôi lên thuyền đi câu cá ngoài biển, câu cá vừa là nghệ thuật cũng như thể hiện lòng kiên trì – tính kiên nhẫn và sự im lặng của  nhân viên New CC trong quá trình “chinh phục lòng biển mênh mông”.

Chông chênh trên sóng nước – Buông cần dò biển sâu !

Khi ánh hoàng hôn xuống dần trên biển là lúc thuyền câu trở về với nhiều loại cá thật đẹp thật xinh. Tiếp đến là bữa cơm tối trên đảo thật ngon, thật lạ miệng với các món hải sản tươi sống của biển cả. Bóng tối ập đến trên biển cũng là lúc lửa trại bùng lên với những điệu nhạc rộn ràng, vui nhộn, hòa nhịp cùng sóng vỗ. Lửa bập bùng trong gió, chân người nhịp nhàng theo tiếng nhạc, cất lên những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình yêu cao cả !

Tiết mục bóng đá bãi biển !

 

Nổi lửa lên em !!! Nổi lửa lên em !!!

Ta hát cho rừng hoang xanh mãi

Ta hát cho dòng sông luôn chảy xiết

Ta hát cho sóng biếc đập rì rào

Ta hát cho lòng người luôn cuộn trào tình thương!

Kết thúc đêm lửa trại bằng một tiết mục barbecue ngoài trời trong căn lều dưới làn mưa đầu mùa lất phất như mưa xuân, trong đêm khuya tĩnh mịch nhường sân khấu lại thịt nướng tỏa hương đượm nồng của khói trong những tiếng mưa tí tách ngoài kia !

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn !

Một ngày thật mệt mỏi sau vô vàn hoạt động, mọi người chìm trong giấc ngủ vùi ngon lành trong những căn lều dã chiến được dựng lên ngay sát bờ biển, hòa mình cùng đất trời, hòa mình cùng sóng và gió nơi trời đất giao hòa, để  nạp thêm năng lượng cho ngày mới !

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp

Giấc mơ con làm “sáng” cuộc đời con !

                                                                                                               (Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

Sau một đêm khoan khoái, mọi người dậy sớm tắm biển và ngắm bình minh trên biển, nước biển buổi sáng thật ấm, thật dễ chịu, những tia nắng ửng hồng nhô lên từ phía chân trời. Bữa sáng thật ngon miệng với món cháo cá với rau đắng thật nóng thật ngọt.

Tới 10h sáng mọi người lên cano rời đảo sau một ngày một đêm làm Robinson ngoài đảo hoang với nhiều cảm giác thú vị và đáng nhớ, ai ai cũng đều cảm thấy nhớ và lưu luyến nói chốn địa đường tuyệt đẹp này !

Tổ quốc muôn năm ! New CC muôn năm ! Oh yeah !!!

Trên đường về, chúng tôi ghé qua khu Resort đang xây dựng để thăm hệ thống kè biển độc đá và mới lạ ở Việt Nam; đúng với tinh thần đi một ngày đàng học một “núi”  khôn !

Lấy thân mình chắn sóng – Giữa biển trời mênh mông !

 

Sau đó, chúng tôi ghé qua làng đá mỹ nghệ Ngũ Hành Sơn với những sản phẩm điêu khắc đá tuyệt đẹp, những nét khắc uyển chuyển, sống động và chân thật. Bằng đôi bàn tay khéo léo của mình, các nghệ nhân đã thổi hồn vào những tượng đá vô tri, tạo nên những bức tượng thật sống động, uyển chuyển và có hồn.

Gửi tình yêu vào đá !

Trên đường trở về khách sạn, xe chạy trên đường dọc theo biển Đà Nẵng, nhìn từ xa các bãi cát trắng ôm lấy biển như dải lụa quàng trên vai người thiếu nữ. Khách sạn nằm ở vị trí thật đẹp, từ của phòng khách sạn phóng tầm mắt ra có thể nhìn trọn bán đảo Sơn Trà, thu trọn cầu Thuận Phước vào trong tầm mắt, gió biển ào ạt, làn nước trong xanh, sóng vỗ rì rào tạo nên một khung nhìn rất đẹp đặc biệt khi bình minh lên nơi đường chân trời.

Sau bữa trưa thưởng thức đặc sản Đà Nẵng: thịt heo cuốn bánh tráng tại quán ăn Trần, là một trận cầu “nẩy lửa” đầy mong đợi sau hơn một tháng chờ đợi giữa đội bóng nhà nghề của phòng thiết kế và các anh em công trường Morito. Mặc dù có những cơn mua đầu mùa khá nặng hạt tuy nhiên không thể ngăn cản được tinh thần thể thao đang lên  “hừng hực” như sóng biển cuộn trào ngày bão của anh em! Không khí nóng đến mức ông “Bầu” cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi, vào vai hậu vệ cánh phải bảo vệ vững chắc khung thành để bảo toàn kết quả chung cuộc 4-3 nghiêng về phòng thiết kế. Trận bóng đã giúp tinh thần đoàn kết của anh em cả công trường và phòng thiết kế tăng cao hơn đặc biệt bằng màn tắm mưa đầu mùa trên biển.

Giao lưu giữa đội bóng nhà nghề New CC và anh em công trường Morito!

Buổi tối thật hấp dẫn và nồng nhiệt cùng đông đủ các anh chị em tề tựu tại nhà hàng Việt Nam 2, ngay trên bãi biển, vừa nghe tiếng mưa rơi lạch đạch ngoài biển xen kẽ là những cái nâng ly chúc mừng tinh thần bất diệt của ngày lễ quốc khánh !

Tiệc mừng Quốc Khánh tại nhà hàng Việt Nam 2 !

Các thế hệ tương lai của gia đình New CC !

Sáng hôm sau, là buổi họp giữa công trường và phòng thiết kế, mặc dù chủ nhật và sau lễ nhưng tinh thần của anh em ngoài hăng hái. Công trường vẫn nhộn nhịp thi công để đảm bảo công trình được đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Trên công trường, một đêm trăng chơi vơi

Tôi lắng nghe tiếng Balalaika- một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ !

(Tiếng đàn Balalaika trên Sông Đà – Quang Huy)

Buổi họp công trường được kết thúc bằng việc chia tay anh em công trường tại quán “Gió Đồng” với những món đặc sản mang hương vị của rừng và biển.

Hò dô ta, ta nâng cốc lên nào !!!!!!

Tiệc chia tay: thưởng thức hương rừng vị biển ở quán “Gió Đồng”

Buổi chiều mọi người tranh thủ đi Hội An, tìm lại bóng dáng người xưa nơi những căn nhà cổ của một thương cảnh sầm uất trong thế kỷ  17 và 18, nơi được mệnh danh là con đường tơ lụa thời kỳ Chăm Pa. Phố cổ Hội An còn lưu dấu nguyên vẹn những nét văn hóa và kiến trúc từ thời trước, vẫn hiên ngang đứng vững sau hai cuộc chiến tranh đầy khốc liệt. Dọc theo hai bên của những con phố nhỏ là những căn nhà cổ còn chứa đựng nguyên vẹn những vết tích của thời gian sau những thăng trầm, đổi dời của lịch sử. Xen kẽ vào những ngôi nhà truyền thống của người Việt đó là những hội quán của người Hoa, những công trình của người hoa lệ của người Pháp tất cả tạo nên một bức tranh sống động nhiều màu sắc, nhiều âm điệu, giàu âm thanh và cảm xúc giữa sự giao lưu văn hóa đông và tây, giữa cái cổ kính và hiện đại, giữa người xưa và người nay, tất cả tạo thành những nét đặc trưng không thể thiếu của vùng đất nơi hạ lưu con sông Thu Bồn này. Cái tinh khí của trời đất, cái hiền hòa, ngọt ngào của nguồn nước, cái tình của con người nơi đây đã kết tinh vào ẩm thực của nơi này với những món ăn mang đặc hương vị truyền thống và đầy màu sắc như: bánh đập, Cao Lầu, bánh tráng xúc hến…

Thưởng ẩm đặc sản Hội An bên dòng kênh trong xanh hiền hòa thơ mộng ngửi hương lúa trổ đòng bát ngát bên kia cánh đồng !

Tìm lại bóng dáng người xưa nơi phố cổ thân thương !

Sau 3 ngày hai đêm với rất nhiều hoạt động bổ ích, thú vị, từ Hội An chúng tôi ra thẳng tiến  ra sân bay Đà Nẵng, trở lại Sài Gòn trong một buổi tối đầy sao, chia tay nơi này, lòng ai cũng thấy nao nao, xao xuyến, xuyến xao không nỡ rời xa như đứa con quyến luyến chia tay mẹ trong ngày đầu tới trường !

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, …

Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương !

                           ( Tiếng hát con tàu– Chế Lan Viên)

Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời, mà sao không ôm nổi, trái tim một con người !

Những cái bắt tay thật chặt, ấm nồng đã khép lại những chuỗi ngày đầy kỉ niệm đáng nhớ của các thành viên trong gia đình New CC, mọi người lên máy bay bỏ lại sau lưng thành phố đầy sao cùng muôn ánh đèn lấp lánh nơi chân trời xa xa !

Thành phố đêm nay đầy sao ! Dòng sông đêm nay đầy sao !

 

Nguyễn Văn Vương